trong lòng thấy nôn nao, trống trải lạ kì. lần đầu tiên mình có cảm giác trống rỗng này.
hình như chuyến đi lần này là để mình lẫn tránh 1 điều gì đó - mơ hồ, xa xôi lắm.
nếu ngày mai tận thế thiệt thì sao nhỉ? cũng hay đó, để chấm dứt đi cái tâm trạng dở dở ươn ươn này. mà ko phãi mọi ng chết, chỉ mỗi mình mình chết thì uổng phí quá.
thấy mình giơ giả tạo, vô vị sao đó. vui ko vui trọn vẹn.
how can i get my time back? the day I was knowing nothing...
Thursday, December 20, 2012
Sunday, December 2, 2012
Hôm nay vẫn còn buồn, nhưng thấy cũng
thanh thản lắm! mà tại sao mình lại buồn chứ nhỉ. Hiện tại trong đầu ko thấy thoải mái, nhưng được cái ko suy nghĩ vẫn vơ, ko
khóc nhiều cho lắm.
Phải tìm
activity gì đó để làm cho đầu óc busy 1 chút, cho nguôi ngoai một chút. Ngta ko cần mình, mình cũng ko cần ng
khác đâu.
Mà thấy củng mắc cười, tự nhiên
trong tình cảnh này mà coi cái phim có cái cảnh tương tự, thấy mắc cười ghê đi. Có khi nào tới cái tuổi 35,
mình lại sốt vó lo lắng vì chưa có ai để lấy, vẩn cô đơn 1 bóng.
Cái lúc mà bạn bè đầy đủ sung túc, còn mỗi mình lẻ loi, tới sinh nhật mà cũng
ko có 1 ng bạn nào để chúc mừng.
Thôi thì để cho ông Trời định liệu vậy.
nếu duyên mình có, mình sẽ có. Còn không, mình cũng ko thúc ép để có đuợc. thôi
thì nhờ vào ông Trời vậy.
Mong muốn mình được trở về cái đầu óc
thanh thản của 1 năm về trước. giờ này còn ung dung lâng lâng tận hưởng cái cảm
giác mới dọn về nhà mới, trống trải căn nhà nhưng tràn đầy sự ấm áp trong lòng.
Còn thiếu thốn nhưng cảm giác thật thoải mái, thật hạnh phúc.
Them một thứ, them một nổi buồn. mình
muốn quay lại cái cảm giác balance của 1 năm về trước. làm sao giờ???
Saturday, December 1, 2012
Hôm nay tâm trang mình
ko tốt, mình ko vui về mọi thứ. Chỉ có mỗi cái kết quả UTAS là điểm nhấn cho
ngày hôm nay thôi.
Mới đó mà
hơn 2 năm
mình ra trường và đi làm rồi. ngồi ngẫm nghĩ thấy thời gian qua nhanh quá. Mình cũng sắp sửa 30 rồi, nhớ hoài
cái thời U10, cái thời hồn nhiên thanh thản làm sao – suốt ngày
trong đầu chỉ toàn lo chuyện điểm số.
Mình lớn thật rồi, lớn trong
suy nghĩ và thân xác, lớn hơn hẳn so với những gì
mình đã từng hình dung. Thời gian nhanh thiệt, thay đổi mình 1 cách nhanh chóng
như vậy.
Mà thôi, ngẫm nghĩ thời gian bào mòn
mình, chính tình cảm cũng bào mòn mình nốt. từ ngày mình có bạn trai, mình đc
gì, mất gì, ko thể kể hết ra. Nhưng ngẫm nghĩ, mình mất đi sự thanh thản của
ngày xưa, mất dần cái cảm giác tự tin vào 1 tình yêu, vào những thứ gọi là “có
nhau”. Không đáng để mình phải như vậy, và ko đáng để mình phải vẫn vơ.
Cái sự xúc phạm, cái sự ko tôn trọng
mình, mình ko chấp nhận đc. Mà có lẽ mọi chuyện diễn ra đều có lí do của nó.
Mình ko nên đi ngược lại quy luật của nó. Có những cái dự tính phía trước mà
mình ko muốn nhìn thẳng vào nó mà thôi.
Thôi thì buông tay. Buông tay cho
lòng nhẹ nhàng hơn 1 chút. Nói thẳng ra lúc này sẽ ko thích hợp lắm, nhưng thôi
kệ, để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi đi sẽ tốt hơn. Cũng hay, một tháng he đi làm
chỗ đó, ko có network sẽ tốt hơn, tách dần nhau ra sẽ dễ dàng hơn, mà còn có nguyên
nhân để đổ lỗi…
Subscribe to:
Posts (Atom)