Saturday, December 25, 2010

Gathering day???

Đọc lại những dòng cảm xúc mới thấy những dòng viết ngắn ngủi mới có năng lực như thế nào… đã lâu lắm rồi mình ko còn ngồi than ngắn thở dài về cuộc-đời-phức-tạp này. Bao lâu cũng ko biết, nhưng mình biết rõ lí do tại sao mình ko viết.

Chắc cũng hơn 1 năm rồi, có thể là mốc từ sau khi tốt nghiệp. việc học vừa hoàn tất, mình lại phải tất tả đi lo cho giấy tờ visa, rồi thì accidents, rồi thì đủ thứ chuyện ồ ạt xảy ra. Trong lúc bi đát cùng cực nhất của cảm xúc (tính cho tới thời điểm này) thì mình đã kiên cường vượt qua nó – ko kể lể than thở qua những con chữ, cố gắng giấu nhẹm cảm xúc đau đớn đó để mà vượt qua. Và mình ko phủ nhận đã có rất rất nhiều nước mắt cho những cơn đau cảm xúc đó.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua thôi… vết thương lâu ngày cũng lành miệng, nhưng những cảm giác đau nhói thì vẫn còn nguyên. ừ thì mình đang tập sống ko-ích-kỉ, sống vị-tha, sống như thể mọi ng-ko-ai-xấu cả! nhưng rồi cũng chính mình cay đắng dạy bảo bản thân mình phải ích kỉ đi 1 chút, phải xấu xa và hèn mọn đi 1 tí để trả thù đời, trả thù cho những vết-thương-đang-lành-vết của chính họ đã gây ra cho mình…

Đời có vay có trả, nhưng sao cái vòng lẩn quẩn đó mãi mình ko thoát ra được vậy? mình muốn bỏ đi, nhưng rồi một lúc nào đó bản thân mình lại nổi loạn và làm trái lại những gì mình đã buông tay.

Một năm rồi còn gì… một năm mình đã sống độc lập trên chính đôi chân này. Đã biết nhiều hơn về cuộc đời còn có 2 vị đặc trưng khác “đắng và cay”. Nhưng ai cấm được trên thế gian này những ng trốn tránh? Mình quay ngoắt đi vì mình sợ phải nếm phải những thứ này 1 lần nữa – có lẽ thử 1 lần là đủ sợ…

Trốn tránh có nghĩa là ko làm cho da mặt mình dày ra. Cố gắng giữ đúng những điều lệ căn bản nhất của những mối thâm tình, của những quan hệ xã giao… nhưng khó lắm!!! mình ghét những nụ cười giả tạo mình tạo ra, nhưng ko có cách nào khác để thuyết phục người ngoài… nhiều lúc cuộc sống của người trưởng thành phức tạp hơn những gì mà những đứa trẻ nghĩ…

Mình nhớ lúc nhỏ khi chưa đi học. bà chị cứ la oai oái trong nhà vì những chuyện ko đâu, mình ghét vô cùng và hứa với lòng là sẽ ko thèm nói chuyện với bả. vậy mà tới giờ, cũng vẫn thương yêu nhau thân thiết, thiệt-lòng. Giờ đây trong câu chuyện của mình-trưởng-thành, ngoài mặt mình vẫn cứ chị chị em em, vui cười líu lo, nhưng bản chất là ko hề muốn nhìn mặt người đó, và hơn thế nữa là 1 mối bận tâm nào đó trong lòng, mà mình nghĩ sẽ xa rất xa trong tương lai mới có thể hóa giải nó…

Đời phức tạp hay lòng người phức tạp. mình ko biết nhưng bản chất mình thấy ngay lúc này là rất rất khó giải quyết…

Nhưng dòng điên loạn được viết ra sau 1 câu hỏi nhỏ của ng bạn “tại sao ngày sum họp thế này mà ko quay quần bên ng thân…” có lẽ dễ mà cũng có lẽ khó. Nếu bạn là mình, bạn sẽ làm như mình thôi, mình dám chắc như vậy. có lẽ 1 năm qua, những vết thương ứa máu trong tim và hằn sâu trong tâm trí của mình – nó vẫn chưa phai màu nhanh đến vậy. mình ko biết lúc nào, nhưng chắc chắn ngay bây giờ, vẫn chưa.

Những lời cay đắng mình được nghe, những câu nói móc khóe đến ứa nước mắt, đến những ánh mắt cay nghiệt mình nhận đc… mình vẫn ko thể nào quên.

Lạ thiệt, sao mỗi lần nghĩ lại những khoảng thời gian đó, mình lại khóc nhỉ??? Khóc cho 1 thời đã qua, khóc cho bản thân mình đã quá kiên cường hơn sức mình có thể chịu đựng. ừ thì, đó cũng có thể cho là lịch sự được đó chứ!

Trong xã hội mình đã làm được những gì nhỉ… vẫn chưa là gì cả, vẫn chỉ là 1 đứa vô danh nào đó, nằm trong mớ hỗn độn của cái xã hội xô bồ và phức tạp này… cuộc đời ngắn ngủi thật so với những gì mình mong muốn với tới…

Chả bao lâu nữa là mình bước qua cái thời lúc nào cũng hỏi mẹ nhiều thứ, tán dóc với ba đủ thứ chuyện linh tinh. Mình đã quá lớn để cứ mơ mộng hoài trong vòng tay luôn luôn ấm áp, sẵn sàng chở che… rồi mình phải tự đi thôi, đi 1 mình ko được ỷ lại vào 1 ai, và ko có lí do gì để dựa dẫm người khác…

Rồi mình sẽ ra sao trong cuộc đời mông lung này???

Tuesday, February 16, 2010

mùng 2

span style="font-style:italic;">Angel of Love (2/15/2010 5:51:47 PM): hum trc tui đi
Angel of Love (2/15/2010 5:52:04 PM): tui còn để lại cây kem đánh răng, cây bàn chải và hộp cốm sữa
Angel of Love (2/15/2010 5:52:09 PM): hum nay bả packed lại
Angel of Love (2/15/2010 5:52:13 PM): đem qua nhà mợ tui
Angel of Love (2/15/2010 5:52:21 PM): nói là khi nào tui xúông thì đưa tui
Angel of Love (2/15/2010 5:52:30 PM): còn bao nhiêu tôm khô trc giờ mẹ tui gửi qua cho
Angel of Love (2/15/2010 5:52:35 PM): bả để lại trong tũ
Angel of Love (2/15/2010 5:52:48 PM): hum nay gom ra hết nói là tui đem đi đi
Angel of Love (2/15/2010 5:53:02 PM): tại bả sợ tui ko có tôm ăn mì
Angel of Love (2/15/2010 5:53:13 PM): nhưng mà cái thái độ vậy
Angel of Love (2/15/2010 5:53:22 PM): hộp cốm sữa quá hạn 1 năm òi
Angel of Love (2/15/2010 5:53:28 PM): còn cây kem thì xài gần hết
Angel of Love (2/15/2010 5:53:38 PM): mà cái đó là tui mua về xài chung cả nhà
Angel of Love (2/15/2010 5:53:44 PM): chứ tui đâu có ý xài riêng đâu
Angel of Love (2/15/2010 5:53:48 PM): mà bả làm vậy đó
Angel of Love (2/15/2010 5:54:04 PM): bả chả chửi gì hết
Angel of Love (2/15/2010 5:54:16 PM): có điều cái thái độ kì cục lắm
Angel of Love (2/15/2010 5:54:21 PM): tui qua nhà chúc tết
Angel of Love (2/15/2010 5:54:28 PM): chả thèm nhìn tui bằng nữa con mắt
Angel of Love (2/15/2010 5:54:33 PM): nên tui cũng nản
Angel of Love (2/15/2010 5:54:40 PM): ngồi chưa đầy 5p tui về
Angel of Love (2/15/2010 5:55:03 PM): bả đâu có đưa tui
Angel of Love (2/15/2010 5:55:07 PM): bả gom 1 đống
Angel of Love (2/15/2010 5:55:11 PM): đem qua nhà dì tui
Angel of Love (2/15/2010 5:55:24 PM): rùi hum nay tui mới xuống nhà dì tui chơi tết
Angel of Love (2/15/2010 5:55:30 PM): rùi họ đưa cho tui


<<< Comment: dù ghét cay ghét đắng m thế nào đi chăng nữa, chỉ 1 động tác đơn giản là bỏ vào thùng rác – như ném chính bản thân m vào thùng rác, thì ít ra m đỡ đau lòng hơn, m còn tự huyễn hoặc bản thân về cái tình cảm lung linh đó, còn hơn là đem về nhà, chính tay m bỏ vào thùng rác, rùi nhìn lại và lung tung mơ hồ về cái tình-người của ngta dành cho m…

Cái buồn đầu năm, cũng may là qua đến mùng 2…

Thấy nản thật sự - ng nhà mà đối xử với nhau như thế à? Còn hơn là ng dưng nước lã… mà cũng fải thôi, biết đâu chỉ mỗi m nghĩ ngta là ngnhà, còn ngta đâu có coi m như vậy…

Nghe thì buồn đó! Khóc suốt trên đọan đường về. Thấy sự thật mới fủ fàng làm sao. M ăn ở cay độc, tệ hại thế sao mà bị ngta đối xử như thế?

Thôi thì hứa với lòng, nếu ngta đánh m – kẻ chạy lại, thì thôi, coi như chút tình nghĩa m đang cố vun vén cũng ko còn, coi như ko còn gì nữa! Mặc cho ngđời dị nghị, bàn tán nói m vô ơn bạc nghĩa đến thế nào đi nữa!

M vẫn quyết như vậy. Chứ để cố gắng mà chi – cố bị đấm, để mong bù đắp đc tình thương, cái tình cảm m trân trọng ở cái nơi xa-xứ này, mà ngta – cứ hễ trường mặt ra là ghẻ lạnh, nói chuyện với động vật còn tốt hơn là đi nói với ngta. Chả bao hàm, xỉa xói gì ai – nhưng thử nhìn lại coi ngta đã làm cho m đau lòng thế nào! Đối xử như vậy đó! Chẳng than oán gì ai – nhưng bây giờ, chính ngta mới là ng đổ đi bát nước, dù đã sứt mẻ, nhưng vẫn còn vài giọt nước m đang cố hốt vào!

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha…"

Chỉ còn 2 điếm cho m nương tựa. Dù ai nối xử với m thế nào đi nữa, thì vẫn còn ba mẹ chở che an ủi cho m. Cố lên bản thân ơi, đừng vì ng-ko-thân-thích mà buồn đến thế! Mọi chuyện sẽ qua và tốt đẹp cả thôi!

Sunday, February 14, 2010

Cung chúc tân xuân!


Đã qua thời khắc giao thừa đúng 30p. Thời khắc để trải nghiệm về 1 năm đã qua và những dự định sắp tới…

Cảm tưởng m sẽ trưởng thành hơn cho 1 năm mới – tràn đầy sinh lực và động lực để bước tiếp con đường m đã chọn và vẽ nên. Dù thế nào đi nữa, vẫn tiếp tục bước và vững bước nhìn về tương lai tươi sáng…

Cố lên nào tôi ơi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp và thành công mỹ mãn mà thôi – với sự nổ lực tối đa của bản thân!

Một năm nhìn lại nhiều cam co và trắc trở. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua đi. Trước mắt bây giờ là nhìn về những gì đang ở phía trước và nổ lực tối đa để đạt được nó!

Mở đầu cho năm mới, tiễn đưa năm cũ bằng bữa nấu nướng đơn giản nhưng lại là những nổ lực phi thường của bản thân m. Ko tới nổi tệ - nhưng đó là những trải nghiệm đầu tiên của bản thân m cho cuộc sống này. Vậy thì tại sao m lại ko vững tin bước tiếp… mọi chuyện sẽ sáng sủa và tốt đẹp cả thôi. Ko có gì là ko có khởi đầu – chỉ là những khởi đầu đó như thế nào và m có biết cách khôi phục những thất bại và tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được hay ko mà thôi!

Cám ơn quà xuân đầu tiên từ Thư và Bo – lì xì và Đan Trường disc (đúng nghĩa lì xì và Valentine’s Day). Cám ơn những lời chúc tết phương xa từ bạn bè – những ng bạn tinh thần và xa cách, nhưng cũng mang lại cho m những ấm áp từ tận đáy lòng.

Xuân về, mong mọi sự đều tốt đẹp và thuận lợi cho tất cả mọi ng – gia đình, những ng thân quen, bạn bè và cả những ng ko quen biết! Mong là hạnh phúc sẽ đến cho những ai đang tìm kiếm và nổ lực để đạt nó – nhưng quan trọng là fải biết hạnh phúc với những gì mình có – đó mới đúng là hạnh phúc đích thực!!!

Chúc mừng năm mới – chúc mừng Canh Dần – chúc mừng một con giáp nữa lại đến với mình… Cọp con – con Cọp muôn năm… Mọi sự sẽ êm ấm thôi vì Cọp dữ sẽ trấn an những bất ổn và xui xẻo mà!

Saturday, February 13, 2010

29 tết...

Đã 29 tết rồi. Còn 1 ngày nữa là xong. Thấy nhẹ nhõm khi nghe ba mẹ nói đã xong xuôi. Mà nghe giọng ba mệt mỏi lắm! Chắc tại ngủ đêm ở chợ, đã vậy còn bệnh nữa, làm sao mà chịu nổi. Nói đi nói lại thì cũng mừng rồi, một mùa tết nữa lại xong. Thấy nhẹ nhõm cho mọi ng, và cho cả m – vì ngai ngái trong lòng cho mọi ng trong mùa tết năm nay.

Nhà m khác hẳn với mọi nhà. Tết đến, ng ng nhà nhà chuẩn bị sắm tết, lu bu trang hoàng nhà cửa, mua sắm, ăn chơi – còn nhà m, tết là mệt mỏi, exhausted và bận rộn bán tết. Tính qua tính lại thì cũng chỉ hơn 10 ngày, nhưng mệt mỏi như cả tháng.

Vậy là cũng xong xuôi, m cũng dọn ra đúng 1 tuần rồi còn gì – tính từ mai. Uh thì mọi thứ cũng ổn thou, dù phòng ốc còn hơi bề bộn 1 tí. Nhưng ko sao, dọn dẹp từ từ. Giờ thì tự lo cho m, tự sắm sửa và nấu nướng cho tết. Để coi tài nghệ ra sao. Hi vọng là ko quá tệ.

*** Plan:
 Pan cake
 Thịt kho hột vịt
 Mì xào
 Dưa hấu
 Chè trôi nước
 Còn 1 món canh nữa, mà chưa suy nghĩ ra canh gì, nhưng nhất định ko fải là canh khổ qua (có 2 myths về cái này !_!)
 Còn gì thêm nữa thì mai ra chợ mua…

Chiều mai là cả nhà m xong xuôi rồi… chuẩn bị ngủ nghỉ cho lại sức, rồi còn sắm sửa qua chơi với m nữa chứ! Thích quá đi thôi khi mà nghĩ tới lúc đó!

Thôi, chuẩn bị mai đi chợ, nấu nướng giao thừa nè, dọn dẹp phòng nữa nè!!!

Wednesday, February 10, 2010

27 tết...

Sắp tết rồi nhỉ. Nhanh thiệt, mới đó mà lại thêm 1 năm. Mà năm nay thấy sao buồn quá! Đáng lẽ năm nay là năm đặc biệt của m, m fải về VN ăn tết với cả nhà, để mọi ng chúc tụng m chứ! Có nhiều cái để mọi ng ăn mừng cho m, và m đc dịp nhõng nhẽo…

M đã hoàn thành 4 năm đầu tiên xa nhà trong đời. Một bước trưởng thành vượt bậc của m, và m đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ” – ko làm cho ba mẹ thất vọng vì đã bỏ công sức khá nhiều đầu tư cho m. Sau 4 năm vất vả, chưa hẳn là lăn lộn với đời, nhưng m đã thật sự hiểu hơn về động từ “chịu đựng”. Cúôi cùng, sau đúng 4 lần đưa ông Táo về trời – m đã hoàn toàn đứng trên đôi chân non nớt này, để bước vào những chông gai và thử thách mới – chông gai hơn, chênh vênh hơn, và khó khăn, cô độc hơn. M nghĩ m sẽ làm đc – ko biết tốt xấu thế nào thôi! Và 1 lí do nữa là năm nay là năm của m – Canh Dần – năm con cọp của m… vậy mà m ko đc ở nhà để lãnh lì xì, ko đc mọi ng dắt díu đi chơi, ko đc ưu đãi những món đặc trưng ngày tết – và cũng là những món khoái khẩu của m… thấy buồn ghê vậy đó!

Chẳng biết an ủi bản thân thế nào nữa! Chỉ còn biết tự nhủ m fải cố gắng thiệt nhiều, nhiều hơn nữa. Ko fải là cách khóc lặng thầm, cắn răng chịu đựng – mà là cách tự lực vươn lên bằng chính bản thân m, nổ lực hơn nữa – để mọi ng thấy rằng m đã lớn – để ba mẹ và Bảy bớt đi lo toan gánh nặng về “đứa nhỏ xa nhà” này.

Nhắc tới cả nhà thì lại buồn nữa. Ngày này năm ngoái là m cũng mệt phờ người ngoài chợ với mọi ng – cũng đã thành vai chính trong cái sạp của mẹ - tuy hát ko hay nhưng bè cũng khéo! Vậy mà giờ, chỉ biết ngồi nhà mong tới tết thật mau, để gọi về cho mọi ng, để chúc tết, để nói vài câu vui đùa. “Con nhớ nhà nhiều lắm, mọi ng ơi! Nhưng chẳng biết làm sao nữa!”

Thấy nhớ, thấy buồn – muốn gọi đt về cho mẹ, nhưng sợ mọi ng đang bận rộn, lại làm cho ba mẹ lo lắng thêm, nên lại thôi. Cứ vậy mà gặm nhắm nổi buồn… mong là m chóng nguôi ngoai. Ko biết bao giờ m mới có thể trưởng thành hơn nữa, để ko fải tỉ tê, buồn rầu và mít ướt như vầy…

2 ngày nữa là giao thừa rồi – năm nay ko ai nấu chè trôi nước đâu nè! Ko biết Bảy nấu ko ta? M bên này chắc cũng nấu thui, nấu ít, tự cúng coi sao…
3 ngày nữa là tết rồi… năm nay m sẽ gọi đt cho Bác Ba, Cô Tư (í, ko có số đt…) và cho Ông Bà Nội, đương nhiên là cho ba mẹ và cả nhà m… năm nay mới cảm nhận sâu sắc cái tết xa nhà đây… vui buồn lẫn lộn đây… ko biết làm sao để qua đi cái cảm giác này…

Năm nay lại 1 năm đặc biệt, 14/2 là mùng 1… hehehe, ko cần trông mong hay chờ đợi gì ráo… mọi thứ sẽ như mọi năm, í mà better 1 chút chứ - vì ko worry sẽ fải trả lại như thế nào… hình như năm mình học lớp 12 (hay 11) cũng có 1 lần đặc biệt như vầy, nhưng 14/2 lại là mùng 3…

Tuesday, February 9, 2010

Sài Gòn - tình yêu và nỗi nhớ...

""" Khi tôi chợt nhận ra người tình Việt nam của mình thay đổi, và tôi không yêu như trước. Lần đó, tôi làm gì cũng thấy buồn. Tôi lang thang những con hẻm Sài gòn, nhìn vào đời sống thật sự của nó để đánh thức tình yêu của tôi. Làm người bội bạc đau đớn hơn là bị bội bạc rất nhiều. Sài gòn thay đổi tôi không biết trách ai. Tôi sợ tôi không muốn quay về.

Sống ở Sài gòn có dễ không?

Người thì nói Sài gòn xô bồ, người thì nói Sài gòn cởi mở. Nói gì thì nói, người giàu người nghèo khắp nơi cứ ùn ùn đổ về. Đường xá chen chúc, bụi bặm và tai nạn. Con đường có lá me bay ngày xưa cũng hư rồi. Cách nào, tôi vẫn thấy Sài gòn đắt đỏ và nhem nhuốc. Đắt đỏ hơn ngày xưa, và nhem nhuốc hơn ngày xưa.

Nhem nhuốc không phải vì cơ hàn. Nhem nhuốc vì cách sống. Tôi tránh dùng chữ đạo đức ở đây, vì đạo đức không phải là thứ tôi có thể phán xét bừa bãi và cảm tính.
Ca-ve ( từ chỉ chung cho gái điếm, không phải chỉ là gái nhảy) nhiều quá. Bất kỳ 1 tiệm salon tóc bình dân hay sang trọng nào cũng có những cô gái chiều chiều điểm trang để đi kiếm tiền. Nhưng không đáng sợ bằng sự tăng trưởng số lượng những cô gái bạn có thể mua được bằng tiền. Không có cách kiếm tiền nào nhanh và an toàn hơn. Và tất nhiên những gì mình mua được bằng tiền, người khác cũng có thể mua được bằng nhiều tiền hơn.

Tôi luôn thương những chàng trai Việt, vì họ hơn ai hết hiểu tôi bằng tiếng nói của tôi. Ăn và thưởng thức cùng tôi những món ăn Việt, và họ hiền. Nhưng tôi cũng giận, giá mà họ bớt yếu đuối, bớt gia trưởng, bớt lăng nhăng, bớt hút thuốc và nhậu nhẹt như tôi thấy ở Việt nam.

Đời sống thực dụng bắt đầu để lại dấu vết trên bọn trẻ. Chúng đã biết nhìn nhau bằng sự so sánh giàu nghèo giữa bố mẹ chúng. Chúng đã bớt lễ phép, bớt mơ ước. Lớp 7 lớp 8 tụi nhỏ gọi nhau là bà xã ông xã trước mặt người lớn không hề mắc cỡ.
Còn nữa, chúng tự tin với trải nghiệm tình dục nhiều người, với tình 1 đêm, thậm chí quyết định thử làm gái. Điều này tôi không dám lớn tiếng nói rằng tôi nhìn thấy, nhưng nó được in thành sách từ blog của 1 cô gái trẻ, cô tả, như 1 trào lưu.
Tôi lo sợ đến ma túy sẽ tàn phá thêm lớp trẻ. Tôi nhìn những đứa bé 2-3 tuổi như tờ giấy trắng mà muốn khóc, chỉ muốn mang chúng đi thật xa vì tôi không tin vào cả trường công lẫn trường tư ở đây nữa.

Làm người khác buồn cũng là 1 cái tội. Tôi xin lỗi đã vẽ lên 1 bức tranh không mấy vui trong 1 đêm không ngủ ở Sài gòn. Vậy tôi mời bạn 1 ly cafe vỉa hè nha. Giá chỉ có 10 ngàn, chỉ là 50 cents US thôi. Bạn có thấy những điếu thuốc lá bán lẻ trên cái đĩa nhựa không? Để bạn nhớ Sài gòn, nếu nói tình yêu là duyên nợ thì tôi biết mình có duyên nợ với Sài gòn, nên không yêu cũng không phải dễ đâu. Và tôi biết, bạn mạnh mẽ hơn 1 đứa con gái như tôi."""


<<< Cảm thấy tương tự với những gì mình cảm nhận. Không biết tình yêu trong mình thay đổi, hay chính VN đã thay đổi như vậy?!? Nghe cũng thấy đúng, bản chất là buồn về cái cảm giác của chính mình… Biết đến bao giờ, mình sẽ thôi cảm thấy vậy? Biết đến bao giờ mình sẽ yêu VN lại như xưa? Dù rằng những người mình yêu mến vẫn còn đó, nhưng sao tình yêu của mình lại quá xa vời…

Saturday, February 6, 2010

Đưa ông Táo về trời - và m cũng ra đi...

Nếu tính theo ngày âm lịch thì hôm nay là vừa tròn 4 năm m ra đi… và cũng thật trùng hợp – cũng vào ngày đưa ông Táo m lại ra đi lần nữa…

Trong lòng có chút buồn buồn sao sao á. Có lẽ m vẫn chưa quen với cái cảm giác này. Nhưng chắc rồi sẽ quen thôi mà! Mong là như vậy. Nhưng thấy thoải mái và tự do hơn 1 tí – ít nhất là trong giờ giấc ăn ngủ. Rồi sẽ qua đêm nay, rồi ngày mai sẽ sáng! Mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp hơn… đừng lo lắng quá!

Thấy xúc động ghê khi ai cũng lo lắng cho m. Chị Chín thì lo m buồn vì xa gia đình, dọn qua chỗ xa quá rồi sao mà thăm nom. Rồi lại lo cho chuyện ăn uống của m. Uh, m thật là vô dụng, lớn ngần này rồi mà chỉ biết mỗi chuyện bới cơm ăn rồi đi rửa chén, chứ chả biết làm gì hơn. Để rồi giờ ai cũng lo cho m. Lo vì cái tính lười nấu ăn (đúng hơn là ko bít nấu!), rồi cái tật làm biếng – ăn qua loa cho xong bữa chứ chả chăm chút cho bữa ăn! Đúng là m quá tệ rồi! Chỉ đc cái lớn xác chứ bản chất cũng chỉ là một đứa con nít vừa nứt mắt – nhìn đời bằng nhiều tia hi vọng mà quên rằng m đã lớn!!! Tới bà L còn lo cho m về vụ nấu ăn này. Còn gửi cả website chỉ nấu ăn, đề phòng m ko biết nấu!

Giờ này ngồi một mình, thấy buồn buồn tủi tủi làm sao á! Muốn gọi về nói với ba mẹ thật là nhiều chuyện. Nhưng mọi ng đang quá bận rộn – mà đó là chuyện vui của cả gia đình m mà! Cũng cái tật này – muốn mọi ng nói chuyện, nhưng lại ko đc. Thôi thì để mọi ng vui lòng, vững tâm mà bán tết. Hết tuần sau thì sẽ tha hồ mà nói chuyện. Và mong cho mọi đều an lành tốt đẹp đến với gia đình m…

Đưa ông Táo về trời đúng vào ngày m ra đi. 4 năm về trước – rời VN, và bây giờ - rời gia đình để ra riêng sống một mình… quả là ý trời!

Thursday, February 4, 2010

2 đêm nữa...

Now is counting down…

Now everyone seems to be normal to me… and me too…

I don’t want to be like that… but can’t help myself…

Vẫn thấy buồn buồn sao á! Còn 2 đêm nữa là m sẽ ngồi trong 1 căn phòng khác – đẹp hơn và xa lạ hơn, nhưng sao ko có cảm giác hào hứng lắm!

Lúc chiều, gặp và nghe nhiều thứ m ko đáng fải nghe. Coi như làm tốt lần cuối vậy! Có lẽ sẽ ko còn nhiều cơ hội để gặp lại nhau… thì dù gì cũng thân thiết gần 3 năm trời… một mối quan hệ ko thể gọi là chấm dứt, nhưng ánh mắt, hành động, cử chỉ và cả lời nói đã đẩy cả hai ra xa nhau hơn. Ko gọi là kết thúc, chấm dứt, nhưng đúng thiệt là mình đang rời xa nhau…

Có hơi buồn 1 chút…

Hiện tại thấy mệt mỏi và chán nản quá! Cái cảm giác exhausted là đây… đủ thứ dồn dập, cả người và lực đều vậy. Thấy mệt thật sự, chạy tới chạy lui, rinh đồ, xếp đồ, rát cả 2 bàn tay, chân thì lừ nhừ và nhất là thấy ko đủ sức lực nữa!

Cố lên, 2 ngày nữa thôi đâu sẽ vào đấy. Có fải như con chim sổ lồng đâu mà nhẹ nhàng chấp cánh bay. Còn nhiều thứ vướng theo đôi cánh nhỏ này. Mong là m đủ trưởng thành, khôn lớn và mạnh mẽ để sống với cuộc sống của những con người tuổi 23…

Wednesday, February 3, 2010

Khoảng khắc...

Thế là bước vào giai đoạn cuối cùng…

Biết là sẽ tới. M đã mong ngóng từ lâu rồi mà… nhưng giờ sao lại thấy sợ sợ, và buồn nhiều nữa…

Chỉ vài ngày nữa thôi, m sẽ xa căn phòng này, căn phòng đã gắn bó với mình hơn 4 năm qua. Bao nhiêu vui buồn, m và nó cùng chứa đựng. Từ căn phòng này, bao nhiêu cay đắng sợ hãi cũng dồn vô đây. Rồi cũng chính căn phòng này là nơi chứa đựng, chở che cho m được là m, đc ẩn dấu m qua những cơn buồn bực, phẫn nộ (mà ai đó!) Trút vào m 1-cách-vô-tình…

Từ đây đã cho m sự ấm áp, đã cho m biết thế nào là cuộc sống trong 1 căn phòng riêng. Và cũng từ đây, m biết đối diện với sự sợ hãi – ăn trộm và chuột. Có thể nói, căn phòng hòan hảo lắm theo cách mà m chưa từng có 1 căn phòng, nhưng có lỗi chăng là cái cửa sổ - ko thể mở 1 cách bình thường, ko thể mở 1 cách thoải mái và cũng là nơi m sợ hãi với những tác động của bên ngoài.

Giờ đây m ko trách nó nữa. Có lẽ m sẽ có 1 cái cửa sổ phòng đẹp hơn, tốt hơn… nhưng sao lòng vẫn thấy bùi ngùi… ko biết 2 cây sống đời của m sẽ ra sao nữa. Chúng nó sẽ ko còn đc ngồi trên khung cửa để đón nắng, đón mưa, chịu những ngày khô cằn rát bỏng hay lạnh úa lá cùng với m nữa. Có thể chúng sẽ có 1 cuộc sống khác tốt hơn… hoặc ko…

Vài ngày nữa là m xa căn nhà này rồi. Căn nhà đã cho m sự ấm áp khi rời xa gia đình và VN, và cũng là căn nhà đã đem lại cho m nhiều nước mắt. Sự ấm áp của những anh chị họ hàng xa cách hơn 10 năm nhưng vẫn dành cho m những tình cảm ấm áp nhất. M cám ơn mọi ng nhiều lắm. Cám ơn vì đã cho m cuộc sống như ngày hôm nay. Đã đỡ đần ba mẹ m cả vật chất lẫn tinh thần khi m rời xa vòng tay ba mẹ. ở đây, m đã có đc kinh nghiệm sống nơi-xứ-người, những kinh nghiệm mà mãi mãi m sẽ ko thể nào có đc nếu vẫn còn đc bao bọc trong vòng tay của gia đình.

M cũng đã biết thế nào là cay-đắng-ngọt-bùi trong cuộc sống. M ko thể trách gì đc khi mọi va chạm chỉ như “chén đũa xô nhau”. Nhưng m cũng biết đó là những trải nghiệm fải có để lớn lên và trưởng thành. Nhưng cũng chính vì vậy mà m trở nên nhút nhát hơn với cuộc sống, với con ng và ngay cả gia đình. Nước mắt rồi cũng sẽ khô, còn đọng lại chăng lúc này chỉ là những thứ chắt lọc kĩ càng – để nhìn rõ hơn về cuộc sống fức tạp này.

Vài ngày nữa sẽ rời xa cái khu này, cái nơi mà m đã vô cùng sợ hãi sau vài tháng đầu tiên đặt chân đến AU. Và cũng chính là nơi mà m đã gán cho nước AU cái mark “thiếu an ninh”. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, nhưng m vẫn nhớ và vẫn sợ. Cái khu mà m luôn luôn bị giới nghiêm sau 7 giờ tối. Cái khu mà rét mướt, sương mù, hay nắng chói chang vẫn 1 mình 1 dù bước lặng lẽ. Từ ngày Tracey có mặt, m đã bớt cô đơn hơn khi 1 mình 1 bóng lủi thủi đi về. Và từ nay, vẫn chỉ có 1 mình với Tracey lặng lẽ tới lui…

Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn những gì m đã trải qua. Để m sẽ giữ mãi màu hồng trong mắt… và để vững tin bước vào cuộc đời đầy chông gai và thử thách này!

Thursday, January 28, 2010

cuối ngày...

Thấy mọi thứ mông lung và mờ ảo quá! Chán nhất khi ở khoảng này của cuộc sống! Mọi thứ quay cuồng và rối mù. Ko bít đâu là đâu nữa…

Vụ cái nhà cũng làm m shock nặng. Tưởng sao, bạn bè bạc bẽo tới thế thôi. Lòng ng đổi trắng thay đen cũng đúng. M ghét nhất những kiểu đùa ko đúng lúc. Chắc là m ngờ nghệch quá mới tin đó là thật thôi. Cũng nhờ vậy mà bít thêm đc rằng, đừng tin tửơng quá nhiều vào những lời nói, của bất kì ai – vì m ko có khả năng nhận bít mặt thật-giả của ng đối diện. Thì thôi kệ, mỗi lần vấp ngã sẽ tự biết đứng lên – dù đau, dù sợ, dù thế nào đi nữa, thì m vẫn fải sống, tồn tại và học cách vượt qua những thứ đại loại như thế sẽ xảy ra trong cuộc sống của m.

Lại thêm điều đau đầu về vụ job. Cứ xoay vòng thế này thì chóng mặt chết mất. Giờ chỉ mong mọi thứ êm xuôi 1 chút, bình lặng 1 chút và dễ dàng 1 chút. M cũng mệt mỏi lắm rồi khi fải giáp vòng chay qua chạy lại.

Đúng là sợ thật, nhưng vẫn fải đương đầu với những thử thách này. Hi vọng mọi thứ sẽ êm xuôi trót lọt!

Saturday, January 23, 2010

12-01-2010

Tự nhiên mong mình có 1 ngôi nhà, nhỏ thôi, với 1 khoảng sân nhỏ, và xích đu… thích xích đu quá đi thôi… ngày ngày hóng gió, đung đưa…

Thursday, January 21, 2010

Tự cổ vũ!!!

Chợt nhận ra m quá nhỏ bé và yếu đuối trong mọi chuyện. Có lẽ m đã đc bao bọc quá nhiều và quá lâu, nên giờ đây, đôi chân quá chệnh choạng khi bắt đầu bước những bước đầu tiên vào cuộc sống – một cuộc sống THẬT SỰ.

Ko biết fải nói thế nào, nhưng cảm giác cứ mênh mông và chênh vênh. Nhỏ ML đã đúng trong việc tìm nhà của m. Mọi thứ ko thể quá hoàn hảo như mình mong muốn! Fải đối diện với thực tế đi thôi. Dù thế nào, đó cũng là con đường THẬT SỰ, ko chông gai, ko trắc trở. Nhưng là 1 cuộc sống bình thường, ko hoàn hảo. 1 cuộc sống ko hoàn toàn hồng đẹp đẽ, hay xanh thắm những hi vọng. 1 cuộc sống có đủ gam màu sáng và tối. Cuộc sống có những lối rẽ, lối rẻ ai cũng có. Phải biết chấp nhận đứng lên, mạnh dạn đứng lên và đối đầu với nó!

Giờ thì sao. Hi vọng (lại màu xanh!) mọi thứ sẽ ổn, sẽ “gần” với những gì mình muốn. Vì muốn bước vào cuộc sống, trước hết fải ĐỐI MẶT với nó đã. Mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn mà (màu vàng ấp ủ!).

Một ngày mới đến, sẽ sáng tươi. Vì trước mắt ai cũng sẽ là bầu trời, ai cũng thấy mây trắng, trời trong xanh. Khi m nhìn thấy mưa, âu chắc chắn ai cũng nhìn thấy nó!

Lạc quan tin tưởng vào tương lai, TÔI nhé!!!

Wednesday, January 20, 2010

Phấn đấu!!!

Tự nhiên thấy mình thật sung sức. Có thêm động lực hay sao á! Mặc dù nhìn lại, giờ đây mới chính là lúc mình trắng tay – tay trắng… Job cố định đã bị hoãn, tiền bạc ra thì có chứ vô thì ko, nhưng sao mà động lực vẫn mạnh mẽ, thôi thúc mình dọn ra! Chắc là tới lúc rồi…

Mình ko thể chịu nổi lâu hơn nữa cái cảnh hiện tại. Sống lặng lẽ, vô hồn và trốn tránh! Mình chỉ muốn ở lì trong phòng nhưng ko đc, đi hoài cả ngày ngoài đường cũng ko xong!

Tình trạng ăn mì gói suốt mấy hổm nay đã hòanh hành cái bao tử rồi! Bụng dạ thiệt là ko ổn! Mình chỉ mong đc đem cơm đi làm, ăn sáng với cơm và trứng chiên, sao mà nó khó khăn đến thế! Thôi thì thêm 1 bước nữa thôi! Ráng mà nhịn, chịu đựng…

Chắc sẽ sáng sủa mà!

ĐÓI THÌ ĐẦU GỐI CŨNG PHẢI BÒ!

Friday, January 8, 2010

một năm qua đi!

Sao tự nhiên hôm nay thấy lòng đầy tâm trạng. Muốn viết cái gì đó, để m đc cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng… Sau những thăng trầm đã trải qua trong suốt 1 năm qua – 1 năm sóng gió thật sự trong đời. Ko biết mai này còn bao nhiêu cái sóng gió như vậy nữa. Q nói “những sự việc như vầy chỉ mới là khởi đầu cho những chuyện khó khăn mà thôi. Mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn như vầy nữa!”. Ko biết fải hiểu như thế nào. Nhưng trong thâm tâm vẫn hi vọng mọi thứ sẽ sáng sủa hơn rất nhiều, rất nhiều cho năm tới.

Chuyện đau đầu nhất hiện giờ là job và nhà. Mọi thứ tưởng chừng như ổn thoả, nhưng bỗng chốc lại bế tắt. Thấy sao sao ý, chán chường ghê ghớm!

Job, uh thì job. Đang có trong tay cái job của những đứa bạn cùng trang lứa hi vọng. Ít ra thì nó ít lông bông hơn, payment cũng khá hơn. Nhưng thật là thất vọng. Bây giờ thì m đã hiểu cảm giác của những ng ra trường, nhưng lại ko tìm đc công việc phù hợp với bằng cấp của mình. Thấy nản thật sự, dù biết m ko mặn nồng lắm với nursing, nhưng ít nhất fải cho m cơ hội, lối riêng, để còn mạnh dạn bước thêm những bước nữa. Thấy mọi thứ bế tắt dễ sợ. Ko biết rùi sẽ ra sau.

Nhà, uh thì nhà. Tìm kiếm trong tuyệt vọng. Trong lúc này, thấy ngột ngạt sao sao í. ở nhà ko đi làm, thì cũng đi ra khỏi nhà, lông bông đó đây. Về nhà trễ lúc nào hay lúc đó. Ko bít sao nữa đây. Ko lẽ mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ như thế này hay sao? Mình cũng muốn dọn quách đi cho xong, rùi có gì tính toán lại. Nhưng rùi thì sao. Nghe ba lo mà trong lòng ko yên để dọn đi xa. Dù biết mình lớn rùi, fải tự bươn chải cho tấm thân, nhưng nhìn lại 2 thân già còm cõi lại còn fải vương man, bận tâm cho đứa con ở xa. Thiệt đúng là “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn yêu con!”. Thật là nan giải quá trời, ko bít sao giờ đây. M muốn dọn lắm rùi chứ! Mà giờ chỗ tìm chưa ra, chỗ tìm ra thì mắc quá! Đang tính toán nữa, vì tự dọn ra thì trăm thứ fải lo, tiền đâu mà chịu cho thấu. Mà giờ tính đường share thì lại sợ nglạ ko an toàn, m sợ mà ba mẹ cũng sợ. Mà đợi ngquen thì lại fải chờ, fải đợi… Chuyện dài tập và khó nghĩ gần chết. M cũng khổ trong giai đọan này! Chịu đựng có cái khổ của chịu đựng. Dọn ra có cái khổ của dọn ra. Ko bên nào vẹn toàn bên nào. Nhức đầu quá sức!

Cũng đã lâu lắm rùi m ko ngồi typing tỉ tê những khúc mắc, những trắc trở, hay những buồn phiền. Ko bít là m đã chai sạn đi vì những chuyện này, hay tại vì nó nhiều quá, đến nổi m ko đủ can đảm để viết về nó.

Quả là 1 năm kinh hoàng đến với m. Thật vậy, mọi thứ cứ như là 1 cơn ác mộng dài, mà khi m sợ hãi quá muốn tỉnh dậy thì lại ko đc. Những chuyện buồn fiền, xui xẻo cứ dồn dập tới như sóng ngoài khơi, con trước đẩy bởi những con sau, và cứ thế… Dù biết mọi thứ đã qua, mọi thứ sẽ lắng dịu… nhưng vẫn thấy trong lòng nao nao.

1 năm qua rồi, giờ ngồi nhìn lại, thấy hình như nó đã trôi xa xa rùi, nhưng cái cảm giác lạnh, sợ và hoang mang vẫn còn chập chờn đâu đây, cứ như mới hôm qua thôi! Cũng còn hoảng lắm lắm!!!

Chuyện mất bóp, chuyện xe hư, chuyện đau lòng… còn bao nhiêu thứ chuyện… Nhưng thôi, gió thoảng mây bay, ko nhắc nữa! Nhưng thỉnh thoảng nhìn lại, nhớ lại, vẫn thấy buồn, thấy nhớ, thấy ray rứt, khó chịu, đau lòng và tiếc của… thôi thì… đành vậy, vẫn thấy khổ tâm…

Thôi thì kết tại đây vậy… nói nhiều đâm nản, đâm chán mà thôi!!!