Monday, December 28, 2009

Cần để suy ngẫm!

Mọi chuyện cứ ngỡ mưa thuận gió hòa, trời yên bể lặn rồi chứ! Ai có ngờ đâu…

Mà như vậy thì cũng tốt, tốt hơn tự mình nghĩ ngợi, suy diễn lung tung. Vậy cũng hay, giúp mình hiểu hơn 1 mặt khác của vấn đề!

Thấy hơi buồn và hơi thất vọng. 1 tí, 1 tí thui à! Vì mình đã chẳng dám hi vọng gì nhiều…

Nhưng…

Mình đã thần tượng hóa thành những hình ảnh đẹp! Rất đẹp trong lòng mình.

ừ thì… sự việc nó thế!

Đời công bằng mà, có vay có trả chứ! Đâu ai cho không hay nhận ko ai cái gì! Mà hình như ngta đã cho mình quá nhiều! Và ngta cảm thấy quá nhiều so với những gì ngta nhận đc từ mình!

Cũng fải thôi!

Thà như vậy, có hơi phủ phàng và tàn nhẫn một chút! Nhưng mình fải biết đứng lên, nhìn nhận và chấp nhận sự thật này!

Ngày mai sẽ khác, sẽ khác rất nhiều! Ko sao đâu, mọi thứ sẽ ổn! Ko sao đâu mà!

Mỗi ng 1 quan niệm, 1 ý nghĩ khác nhau…

Chẳng biết còn lại gì trong tâm hồn mình – những tình cảm – dành cho ngta nữa! Thấy hơi buồn, hơi tiếc, hơi thất vọng…

Bạn bè ko fải để lợi dụng – bản chất là như vậy. Nhưng đôi lúc, nhờ vả và lợi dụng nó có thể bị hiểu thành 1 nghĩa… và như vậy có nghĩa là, ở 1 chừng mực nào đó, mình đã lợi dụng ngta, mà ngta vẫn chưa nhờ vả gì đc ở mình…

Cuộc sống công bằng, ko ai vay lại ko trả - hay nói cách khác, ko ai nhờ ngkhác mà ko để ngkhác nhờ lại mình!

Nhưng…

Ko fải kể lể

Nhưng,

Ngta có nghĩ tới những lúc mình đã giúp ngta chưa???

“ Hạnh phúc là khi hoạn nạn,
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình…”

Coi như đó là 1 ước mơ và hoài bão… rồi mọi thứ có ra sao, sẽ tự định liệu…

Friday, December 25, 2009

Last days of 2009!

Những ngày cuối năm, bận rộn, tất bật, hối hả và buồn tơi tả…

Nhiều ng an ủi mình – “cái xui cuối năm thôi! Qua năm mới sẽ gặp may mắn lại!”.

Uh, cũng mong là vậy, quả thật, xui quá mức cần thiết, nc mắt đong đầy cho 10 năm rùi chắc! Cảm thấy mọi thứ đi đến tận âm vô cùng…

Tự an ủi mình – “rồi mọi thứ cũng sẽ qua!!!”

Tự an ủi mình với những chuyện đã xong:
- Graduated
- Registration number
- Và … điều cần fải nói

Những chuyện có thể nắm trong tay:
- Job has been discussed
- House is on the way to look for
- Love is looking forward…

Những chuyện đau buồn, rùi sẽ qua:
- Mất wallet = mất giấy tờ quan trọng
- Xe hư = tốn tiền sửa xe và ko an tâm khi chạy xe
- Đau đầu vì những thứ lằn nhằn xung quanh…

Rồi cũng sẽ qua! <<< tự nhủ lòng như thế!

1 năm nữa sắp hết! Phấn đấu và cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mọi thứ sẽ may mắn và như ý…

Wednesday, November 4, 2009

very last days of the last semester...

Những ngày cuối cùng của semester cuối, của 3 năm đại học…

Thấy trong ng mệt mỏi lạ. Vẫn còn loay hoay với assignment, 1 cái đại assignment mà ai cũng khuyến cáo là khó nhất từ trước đến giờ…

Lộn xộn đầu óc và chưa sắp xếp đc gì cho ra hồn. Chỉ biết đọc, viết từa lưa mà ko bít đúng hay sai nữa. Cái cảm giác ngán ngấy đến tận cổ. Mình là vậy, hôm nào bài nhiều, stress quá thì có cảm giác cái gì cũng đầy ngập đầu, muốn nổ tung ra…

Làm sao bây giờ!!! Mai còn 2 ngày clinical cuối nữa là xong, rùi hand in assignment, rùi presentation, rùi kết thúc…

Hy vọng mọi thứ xuông sẻ… mình cố gắng hết sức để hoàn thành!

Cái cảm giác cuối cùng bao giờ cũng lạ lẫm và ngán ngẫm thế này…

Túm lại 1 chữ STRESS…

Wednesday, October 14, 2009

Viết cho những ng bạn...

Thời gian chưa đủ lâu để m khẳng định một điều gì cả. Nhưng tận sâu thẳm bên trong, m vẫn thấy như là rất, rất thân thiết.

Có thể m quá tin ng, có thể m quá ngây ngô.

Mong là cảm nhận của m về những ng bạn sẽ đúng, và hơn tất cả là rất thật.

M trân trọng những tình cảm mọi ng dành cho m. Nó ấm áp, thật ấm áp – hơn cả những gì m nghĩ. Hạnh phúc lắm chứ!

M thấy như mọi thứ tươi đẹp hơn vì những ng bạn. Họ đem đến cho m tiếng cười, sự sẻ chia, và trên hết là lo lắng cho m…

M cảm nhận những tình cảm rất thật từ họ, từ những cử chỉ thân thương. Hy vọng là ko một ai giả dối, toan tính thiệt hơn với m vì một mục đích nào đó.

Mọi thứ là rất thật, và m thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng về tất cả.

Cám ơn những ng bạn của m…

Mọi thứ là rất thật, và tình cảm luôn là thật…

Sunday, October 11, 2009

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì?



Hạnh phúc là gì ?
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?


Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới
Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời
Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?

Hạnh phúc là những buổi mai
Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc
Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi

Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
Nuôi búp bê...


Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài


Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...


Hạnh phúc là gì ?
Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)


Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế,
Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta
Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc?

Sunday, September 27, 2009

Bông bầng rụng trắng bờ sông,
Lấy chồng xa xứ khó mong ngày về…

M có lấy chồng đâu mà cũng “khó mong” về bên mẹ, bên ba…

Tự nhiên nghe bài hát – thấy buồn vô tận…

Lâu lâu trầm ngâm lại thấy buồn thế này…

Xa xưa con ở dựa kề
Bên ba mà bên má vỗ về ca dao

Nhớ nhà quá đi thôi…

Sao mà nó da diết, nao nao… ko diễn tả nổi…

Chỉ thấy nhớ, rồi chảy nước mắt…

Đêm đêm ra đứng hàng ba,
Trông về quê mẹ lệ sa buồn buồn…

Chẳng trông, chẳng ngóng – chỉ mỗi việc coi lại hình của những đợt về VN…

Sao mà thấy nhớ da diết…

Nốt lặng của tâm hồn...

Trời gió ào ào… sao mà lạnh thế…

Những nốt trầm đã vang cho m ngày hôm nay…

Ko bít sao nữa… tự nhiên thấy mình phẳng lặng – lặng như nước trong hồ ko gợn sóng…

Phải chăng do m mới hiểu thêm về bản chất của tất cả sự việc mà trước giờ m vẫn nghĩ vậy…

Cảm thấy m quá đơn giản – đơn giản hơn mức m có thể nghĩ…

Mong là cảm giác sẽ chiến thắng phần nào lòng dạ con ng…

M chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm. Chuyện gì tới sẽ tới. Biết đâu mọi thứ sẽ chẳng như sự đa nghi.

Và bản chất sẽ vượt lên tất cả…

Muốn mọi ng yêu thương m bằng trái tim chân thật, thế thôi!!!

Friday, September 25, 2009

Mọi thứ bỗng dưng dễ thương lạ...

Phải chăng đó là một cơ may khi m được thấy những tình cảm thân thương dành cho m trong ngày hôm qua?

Cảm xúc còn chóng vánh lắm khi nhớ lại, nhưng nó thật vui, thật vui khi nghĩ tới – dù rằng so với ngkhác, nó chẳng là gì cả, nhưng với m, nó có ý nghĩa vô cùng…

Manager, ng đã rất nhiệt tình cho lần interview này. Mà cũng ko thể ngờ Luke lại dễ thương tới vậy. Dù đã tối mà vẫn cố viết giùm cho m cái reference letter. Rùi sáng lại gửi sms hỏi thăm coi lấy cái reference để đi chưa, interview ra sao? Đợi tới lúc Mc Donalds bớt khách thì gọi lại để cám ơn, Luke hỏi thăm có vẻ lo lắng lắm! Còn dặn khi nào có kết quả nhớ báo cho biết! Đúng là… ng đâu mà dễ thương lạ… Mà ko bít có fải tại câu nói vô tình của m làm him lạ lạ vậy ko nữa! Hehehe, nói chung he’s nice…

Đi học về, ko nhờ bạn đi ké xe về. Tự nhiên thấy sao sao, rùi một mình đi bộ. Tính ra vậy lại hay. Chú chó trên đường về, đã cạy cửa chui ra mà quấn lấy chân m. Quẫy đuôi mừng rỡ như có vẻ lâu lắm ko gặp. Rồi còn rủ bạn mới ra khoe mình nữa chứ. Hai thằng cứ quấn quýt dưới chân, quẫy đuôi chồm lên mừng rỡ. Thấy thương tụi nó ghê. Phải bắt từng con bỏ vào nhà và đóng cửa lại. Cứ sợ tụi nó đi theo m về nhà thì khó xử lắm. Ko khéo chủ nó lại đổ thừa là m ăn cắp nữa à! Nhưng thấy thương tụi nó ghê. Chỉ vài lần lướt ngang chào mà nhớ, mà thương m tới vậy!

Thế là hết một ngày. Đủ chuyện hết, nhưng trên hết vẫn thấy “mọi thứ sao mà dễ thương lạ”…