Lần đầu tiên thấy tim mình
có sự tác động đau đớn vậy – nó thắt lại và lạnh ngắt cả ngực.
Ko biết trời xui đất khiến như thế nào
nữa. kể cũng hay, thường mình hay nhìn cuộc đời này phiến diện từ lăng kính của
chính mình, để rồi nhận lấy cái cảm giác này.
Cánh cửa bên kia đã đóng chặt rồi nên
vậy mới có cánh cửa khác mở ra. Ko sao, mình chả nhỏ nhoi tới vậy. như sao tự nhiên
thấy nhói. Cái mình bỏ đi, có đem lại hạnh phúc cho ngkhac thì cũng tốt chứ. Khác
nào làm từ thiện – cái mình ko cần, giữ khư khư 1 bên làm gì? Buông ra đê có được
thứ khác, chẳng phải là những gì thầy khuyên đó sao.
Mình có cái cảm giác bị lừa dối sao á.
Đúng sai ko cần phân ra rạch ròi…
Cảm xúc đến đây kết thúc là được rồi.