Còn 45mins nữa là Valentine òi… đầu óc rối tinh chẳng nghĩ gì được hết! thưở đời, lúc nói vẩn vơ lại nghĩ còn 1 tháng nữa mới tới, aid è sát bên ;)) thì chịu chứ biết sao, có thêm tình yêu, có thêm nhiều lo toan ý mà ^^
Valentine đầu tiên có ng chia sẽ thật đúng nghĩa. Mà tiếc là ngta ở xa quá, nên cũng ko biết đc độ lãng mạn như thế nào. Cũng được cái còn hứa đc với mình là celebrate July Valentine. Looking forward for it ^^
Cũng có cảm giác là lạ sao sao ý chứ! Có ng trò chuyện hằng ngày, hỏi han, chăm sóc qua lời nói, cũng bù đắp phần nào, để coi, 2 đứa có duyên có phận để chăm sóc cho nhau hay ko…
Mới đó là 3 weeks and 1 day rùi, Valentine celebrate đc tới đây thui à… cũng may là gửi kịp cho ngta cái e-card. Ko bít chừng nào cái post-card mới tới nữa đây à! Chắc ngta cũng thất vọng… thôi thì Valentine in July vậy…
Có lẽ Tết nay có gì đó đặc biệt hơn hẳn những cái Tết xa quê trước. mình cũng ko bít cảm giác đó có thật hay ko? Những gì ngta nói có thật hay ko? Nhưng khi bắt đầu một mối quan hệ, nghi ngờ là điều ko nên nhất! thì ừ mình cứ tin vậy, tin cái cảm giác mát trong lành từ ngta thổi tới…
Em sẽ ko đặt mục tiêu gì cao cả, vì em biết – như anh đã nói – mọi chuyện còn phụ thuộc vào thời gian và cảm xúc của cả 2, những thứ mình nghĩ và những thứ diễn ra có thể hoàn toàn (ko) giống nhau… thời gian sẽ là điều kì diệu nhất để giúp cho tụi mình trong mối quan hệ này, mối quan hệ mà gọi tên cũng ko biết phải gọi như thế nào. Thôi thì hiểu ngầm với nhau cũng đc…
Nói trước bước ko qua. Cũng sẽ ko kỳ vọng quá nhiều để rồi thất vọng. chỉ biết vun đắp để bù trừ cho nhau. Ko biết ngta có đồng ý ko???
Treasure rất nhiều về cái sự nghiêm túc của ngta. Về cái sự ấm áp ngta dành cho mình. Và cũng thấy thiệt là mắc cỡ khi mình ko dành đc cho ngta những tình cảm nhiều như vậy. ngta cũng chịu nhí nhố theo mình, ngta cũng chịu khó nghe những gì mình mong mỏi. mà hình như mình chưa làm gì nhiều theo ý ngta – nói đúng hơn là để fulfil cho mối quan hệ của 2 đứa…
Mà ngta cũng hay xa xôi về chuyện rào cản gì đó! Đã biết là mọi chuyện vẫn chưa tới đâu. Mà cho dù có tới đâu thì mình vẫn sắp xếp đc thôi, sao cứ mãi suy nghĩ xa vời rồi lúc vui vẻ hào hứng, lúc trầm buồn xa xôi… chắc mình cũng phải nghĩ nhiều hơn mới đc…
Vẫn chưa nói lên gì cả… chỉ biết rằng, để thời gian định liệu coi thế nào… rào cản lớn nhất chính là khoảng cách của con tim và tâm hồn, chứ ko đâu xa xôi cả ☺