Cái cảm giác vui mừng ấy còn lâng lâng quá! Vậy là từ nay mình phải thay đổi quan điểm về số 9 xui xẻo rùi, vì cái tin mừng ấy được ban ra vào đúng ngày 9. Vâng ngày 9 tháng 8, mình đã được chính thức cấp visa để trở thành Việt kiều (theo lời em Tú). ừa, bao lâu rồi ròng rã chờ đợi, lo lắng, sầu muộn, bao nhiêu kế hoạch vạch ra đó với cái mốc chờ “để có visa chính thức đã”.
Vậy là sau bao năm trời khó nhọc, chắc mót từng đồng bạc, ba mẹ đã có thể thảnh thơi mà yên tâm mình đã có nơi có chốn, có được 1 nơi vững chắc để mình nương theo mà phát triển sự nghiệp tương lai – cứ như mình đã chọn (đã được nửa đường rùi còn gì!)
Những lời chúc mừng, những cái ôm nồng ấm như thể hiện sự quan tâm cho mình, chia sẻ cái tin vui đó.
Sẽ lên kế hoạch chia vui mới được. để sau 2 cái night shift.
No comments:
Post a Comment