12/02/2012 – Tracey gặp nạn lần cuối và cũng là lúc mình cho em nó yên nghỉ.
Cũng được lần cuối đi shop cùng Tracey after work…
Quả thực lần accident này mình bình tĩnh hơn hẳn. bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, ko khóc nức nở như lần trước, hay lần Tracey mới bệnh gần đây. Có lẽ sau cơn bạo bệnh đó, tinh thần mình đả vững chắc hơn hẳn, và đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái xấu xấu nhất có thể xảy ra.
Mà cũng có thể là do có nhiều ng để chia sẻ, mọi ng đều biết nên thấy chuyện xấu trôi qua cũng nhẹ nhàng. Có anh, khuyên nhủ cũng nhiều. có lẽ mình đc tiếp thêm sức mạnh.
Bình tĩnh thì bình tĩnh lúc đó thôi, chứ về đến nhà tay chân run lập cập. run từ trong lồng ngực, run hẳn trái tim mình. Thế rồi mọi chuyện cũng đc giải quyết, từ từ, đau đầu có, sợ sệt có… và cũng xong xuôi.
Rồi thì Tracey J ra đời, lần đầu tiên trong đời mình mất ngủ vì chuyện tiền bạc. thức giấc giữa đêm rồi tỉnh hẳn do nghĩ qua nghĩ lại vụ cái xe. Rồi mọi chuyện đành buông xuôi theo dòng.
Thì thôi coi như duyên phần đã tới. Tracey đã đến lúc ra đi thì mình cũng ko nên níu giữ, càng giằng co càng đau khổ cho cả hai. Duyên phận đưa đẩy thế thôi. Rồi mọi chuyện sẽ đi vào trong quỹ đạo, sẽ ổn thoả cả thôi.
Tin vào tương lai.
Cũng cùng lúc, nhờ Trần Hoàng Thiện share cái link “Buông tất cả để được tất cả” của thầy Thích Phước Tiến, mà mình cũng khoay khỏa chút ít cái phiền muộn trong lòng với món nợ quá lớn so với đôi vai mình có thể gánh vác. Chắc cũng đến lúc tạo duyên với Phật pháp – bằng con đường học đạo.
No comments:
Post a Comment